Tâm sự nghề giáo

“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất”

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!

Vâng! Đó là những câu thơ trong bài “Có một nghề như thế” mà bản thân tôi cảm thấy rất hay và ý nghĩa để nói về những người giáo viên. Từ khi còn là học sinh cấp 2, tôi đã ao ước được trở thành một cô giáo đem cái chữ đến cho các học trò, bởi lẽ “Nghề giáo là một nghề cao quý”. Nhưng đến khi trở thành một cô giáo tôi mới cảm nhận hết sự cao quý ấy. Nghề giáo là nghề giáo dục con người nhưng cũng là nghề rèn luyện cho ta tính kiên nhẫn, cái tâm với nghề vì đã là giáo viên chúng ta “cho nhiều hơn nhận”.

Tôi cũng cảm thấy câu nói “nghề chọn người” quả đúng không sai, trước kia khi còn nhỏ tôi cũng đã rất yêu trẻ con, sau 4 năm tốt nghiệp Đại học, bạn bè cùng trang lứa mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng, có bạn trở thành giáo viên Tiếng Anh Tiểu học, có bạn dạy cấp THCS, có bạn tự mở trung tâm, và cũng có nhiều bạn lựa chọn những con đường khác không phải dạy học, còn tôi, tôi chọn mang Tiếng Anh đến cho những mầm non tương lai của đất nước – Giáo viên Tiếng Anh Mầm non.

Còn nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào Trường Mầm non, tôi được phân công dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ lứa tuổi 3-6. Bước đầu thật khó khăn đối với một giáo viên trẻ, lại chưa có kinh nghiệm ở môi trường này, các con còn rất nhỏ để học một ngôn ngữ mới trong khi tiếng mẹ đẻ còn chưa thành thạo, có nhiều bạn nhút nhát không dám nói, cũng không dám tham gia vào những hoạt động trong lớp mà tôi đã dày công chuẩn bị. Khi ấy, một ngày làm việc ở trường với tôi quả thực thật dài, tôi trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, ánh mắt mệt mỏi. Tôi tự hỏi mình “Liệu mình có chọn sai nghề?”

Nhưng được sự chia sẻ, giúp đỡ tận tâm của đồng nghiệp là những cô giáo mầm non tôi dần cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Hằng ngày đến trường, nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các bạn nhỏ như đang chờ đợi mình giảng bài mà niềm vui xốn xang đến lạ, dạy dỗ các con, tổ chức cho các con tham gia vào các giờ học Tiếng Anh vui vẻ, hào hứng, được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày không chỉ là về thể chất mà còn cả về trí tuệ, tình cảm, nhận thức và tư duy… mà tôi cũng cảm thấy vui, vui là vì mình cũng đã góp phần dìu dắt một thế hệ tương lai của đất nước bằng tất cả những gì mà mình có để dạy cho các con. Nhìn những ánh mắt của các con thật trong sáng, vô tư và hồn nhiên, cứ nhìn thấy cô giáo lại vội chạy đến bên gọi to “Teacher, teacher”, “Hello teacher”, những lúc các con đến bên cạnh cô quấn quýt và nói: “Teacher, I love you so much!” chỉ cần vậy thôi với tôi cũng đã quá đủ rồi.

Nghề dạy học không đem lại cho tôi nguồn thu nhập lớn như những bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi chưa bao giờ lấy điều đó làm thước đo của cuộc sống. Là giáo viên Tiếng Anh Mầm non, học trò của tôi là các em bé đáng yêu, vô tư và hồn nhiên, bỗng cảm thấy như mình là người không có tuổi… hạnh phúc đến vô cùng.

Có những lúc tôi “bực mình” khi thấy những bạn nhỏ mải chơi, mải nghịch không chú ý vào bài học, những bạn nhỏ lười nói, lười rèn luyện, mãi không ghi nhớ được từ vựng, nhưng rồi tôi lại chìm đắm trong trong niềm vui, sự hạnh phúc với những câu nói Tiếng Anh bặp bẹ, đáng yêu của các con, tự nhiên tôi lại cảm thấy mình giàu có và thật đáng tự hào, đời còn gì hạnh phúc hơn?

Cũng có những khi các bạn nhỏ bướng bỉnh, quậy phá, tôi chợt cảm thấy “giận” các con vô cùng, có những bạn nhỏ nước mắt ngắn, nước mắt dài chỉ đơn giản vì không trở thành người thắng cuộc trong các trò chơi, nhưng bản thân cũng là một người mẹ, hơn ai hết tôi hiểu các con cần được an ủi, vỗ về và động viên để cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng với những thử thách trong các tiết học.

Những buồn vui của nghề cứ chợt đến chợt đi từ năm này qua năm khác, nhiều buổi không có tiết dạy ở nhà lại cảm thấy buồn và nhớ những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên ấy đến lạ.

Mỗi lần cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam hay dịp lễ Tết, trên điện thoại tôi liên tục nhận những dòng tin nhắn chúc mừng hay nhiều lúc ở đâu đó bất chợt nghe tiếng “Hello, teacher, how are you?” của những học trò cũ mà lòng cảm thấy lâng lâng bởi học trò còn nhớ mình. Những “món quà vô giá” đó thực sự là nguồn động lực to lớn cho những người giáo viên như chúng tôi. Hạnh phúc của người thầy không phải là những gì lớn lao mà từ chính những điều giản dị ấy. Tình thầy trò dù nay có đổi thay so với trước nhưng đó vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp.

Vì thế, tôi yêu nghề nghiệp mình đã lựa chọn, yêu những ánh mắt thơ ngây của bao em nhỏ đang khát khao vươn lên, vì một ngày mai sáng tươi đang chờ đợi.

Nguyễn Thị Thoa – Giáo viên Tiếng Anh trường Mầm non Iris

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.