“BIẾT ƠN” – ĐIỀU MẸ MUỐN DẠY CON PHẢI HỌC

Mẹ và bạn ấy trở về Thái Nguyên sau hơn 1,5 năm. Do biến cố xảy ra, Mẹ mang theo bạn ấy về Hà Nội. Đó là những tháng ngày rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà sau này mẹ có thể kể lại với bạn ấy trong những câu chuyện dài.

Quyết định trở về Thái Nguyên để tập trung nhiều hơn cho công việc. Nhưng điều đầu tiên Mẹ gấp rút là phải tìm được cho con 1 ngôi trường. Vì đã gần giữa học kỳ I nên việc xin vào trường công là việc khá khó, cũng một phần vì ở Hà Nội con đã học trong môi trường Quốc Tế, mẹ có nhiều điều ái ngại. Lo rằng vào trường công, lớp đông con sẽ không được quan tâm chu đáo, lo con lạc lõng và thu mình với các bạn. Trăm thứ mẹ suy nghĩ.

Lùng sục trên mạng xã hội Mẹ thấy có một số thông tin chia sẻ về ngôi trường theo chuẩn Quốc tế IRIS đã bắt đầu đi vào hoạt động. Thực sự rất mừng khi Mẹ đến tham quan trường. Cảm nhận ban đầu chính là môi trường thực sự quá tuyệt vời, cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích, cảnh quan trong xanh thân thiện, bếp ăn chế biến của các con thực sự quá sạch sẽ nên chắc chắn con sẽ được thưởng thức những món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn và thực đơn bổ dưỡng. Nhìn thấy sân bóng, khu vực chơi bóng chuyền rồi cả bể bơi nước nóng. Mẹ vui mừng biết bao khi hình dung ra bạn ấy sẽ được phát triển toàn diện các môn thể chất. Phòng vẽ mỹ thuật, nhà sách… Phải rồi mẹ rất yêu sách và luôn luôn tôn trọng những môi trường giáo dục cho trẻ nhỏ tình yêu với sách, sách là người thầy – người bạn của mỗi chúng ta. Chưa hết, còn cả phòng dạy nhạc và khu dạy võ thuật. Mọi thứ thật tuyệt. Đây là một nơi sẽ phát triển cho con đủ cả kỹ năng và tri thức.

Không gian học tin học được trang bị dàn máy hiện đại theo công nghệ 4.0
Không gian học tin học TRƯỜNG IRIS được trang bị dàn máy hiện đại theo công nghệ 4.0

Điều mẹ lo lắng cũng đã xảy ra, ngày đầu tiên con nhập học chưa có nhiều chuyện xảy ra, đến ngày thứ 2, mọi sự thật là căng thẳng với mẹ. Đón con về trên đường con kể: Các bạn không chơi với con…

Ngày thứ 3 và các ngày sau đó mọi vc thực sự rất tồi tệ với Mẹ. Ngày nào con cũng về nói các bạn không ai chơi với con, con đã cố gắng bắt chuyện với các bạn như mẹ dạy con nhưng không ai chơi với con.
– “Đây không phải là trường của con! Con xin mẹ cho con về Hà Nội” – Con nói mà nước mắt giọt ngắn giọt dài
Mấy ngày sau, đi học thấy con còn mang cả bánh kẹo tới lớp – con cần cho các bạn kẹo để các bạn chơi với con. Thương ghê cơ. Trong quãng thời gian đó, mẹ vô cùng cảm ơn hai cô giáo của con. Cô Mai Anh và Cô Hoa. Các cô đã theo sát con kỹ càng, trò chuyện quan tâm và động viên con rất nhiều và cập nhật việc học & hòa đồng của  con mỗi ngày khi mẹ đón.

Hơn 1 tháng sau khi con nhập học tại Iris, mẹ thấy bất ngờ quá khi con nói: mẹ ơi, bây giờ con yêu trường rồi, con thích được đi học và đến lớp với các bạn. Phiếu thông báo kết quả học tập của con cuối HK I cũng đánh giá rất đúng kết quả rèn luyện của con, nhưng hơn hẳn đó là sự tiến bộ mà cả cô và cả mẹ đều rất mừng ở môi trường học tập mới này.

“Biết ơn” là điều mẹ muốn dạy cho con cần phải học. Hai từ đó mẹ để dành tới Ban Giám đốc – những người đã có tâm huyết xây dựng và kiến tạo nên môi trường tuyệt vời cho các con tại Thái Nguyên, dành đến các thầy cô giáo tham gia giảng dậy, rèn luyện cho con, đó là quan tâm hết mực tới các học trò với  cái “nhiệt huyết” trong nghề. Tới chú bảo vệ hàng ngày ra tận nơi đón con giúp cho mẹ luôn có cảm giác an tâm khi đưa con tới trường…
Bây giờ, con đã xem IRIS như ngôi nhà thứ 2 của mình, học tập và rèn luyện ở đây cùng với các bạn nhỏ đáng yêu như mình. Mẹ mong sao tuổi thơ của con sẽ tràn ngập tiếng cười bên trang sách tại ngôi trường mang tên IRIS.

Cảm ơn IRIS!

Mẹ Đặng Thị Thu Huyền – PHHS Vũ An Phú – Lớp 1A2, Trường Tiểu học IRIS 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *